Sau chiến tranh, Khuynh Thành lấy đồ ăn từ trên người một tử thi, nhưng lại bị một đứa trẻ khác cướp mất. Cô vờ chấp nhận làm nô lệ của cậu bé đó, rồi ra tay đánh trả để đòi lại thức ăn. Câu chuyện này nhanh chóng biến mất khỏi trí nhớ của Khuynh Thành, nhưng để lại mối hận sâu sắc trong lòng nạn nhân của cô.
Chật vật lắm mới kiếm được thức ăn, nhưng Khuynh Thành lại lỡ tay đánh rơi xuống nước. Mãn Thần, sứ giả của vận mệnh hiện ra, đưa cho cô đồ ăn và dỗ dành: “Con có thể có mọi vinh hoa phú quý trong đời, với điều kiện không bao giờ chấp nhận tình yêu chân thật từ người khác”. Khuynh Thành sẵn sàng thề nguyền, vì với cô, tình yêu nào có đáng gì.
Hai mươi năm sau, Khuynh Thành trở thành Vương phi xinh đẹp tuyệt trần. Nàng sống không tình yêu, không cả tình người. Nhưng số mệnh đã lên tiếng. Bắc Công tước Vô Hoan đem quân đến uy hiếp kinh thành, nhằm giành giật ngôi báu và cướp Vương phi Khuynh Thành, trả mối nhục khi còn thơ bé.
Trong khi đó, tài chạy nhanh như gió của chàng nô lệ Côn Luân (Jang Dong Gun) đã giúp Tướng quân Quang Minh (Hiroyuki Sanada) chiến thắng trong một cuộc chiến tàn khốc với quân thù. Côn Luân lãnh sứ mệnh giải cứu triều đình. Anh về kinh thành, khoác trên mình chiếc áo giáp đỏ thắm của Quang Minh. Sự xuất hiện của anh làm thay đổi cuộc đời của Khuynh Thành. Liệu nàng có xóa bỏ lời nguyền để đón nhận tình yêu của Côn Luân?

















